Trong cuộc đời
của mỗi con người ai cũng có những tháng ngày được dạy dỗ cẩn
thận. Tôi cũng vậy. Hồi còn nhỏ gia đình tôi sống cùng ông bà,
và buổi chiều tối nào chúng tôi cũng được ông kể cho nghe một
câu chuyện xưa, phần lớn là những câu chuyện về "lôi thôi sĩ
tử vai đeo lọ". Còn bố tôi lúc nào cũng tâm niệm rằng "con phải
vào đại học".
Khi trở thành sinh viên, các thày tôi luôn luôn dạy tôi
rằng "Tiếng Anh khó lắm. Nói, nghe, đọc, viết đều khó cả. Không
tập trung học không thể giỏi được đâu". Những ấn tượng ấy hình
như để lại trong lòng tôi một cái gì đó mơ hồ về "chí hướng
và chuyên tâm".Và rồi hình như đã có lần tôi nói với cậu con
trai tôi rằng "nếu nghiên cứu thì phải trở thành một nhà khoa
học, nếu làm thương mại thì phải trở thành tỷ phú và nếu đi
làm thuê thì phải được tín nhiệm và được trả lương cao".
Thế rồi tôi theo đuổi nghề dạy học. Nghề làm thày giáo
là nghề "nói", nhưng điều làm tôi băn khoăn là hình như mình
không thể nào "nói hết" được. Thế là tôi viết. Cái viết của
người thày không giống cái viết của nhà văn, nhà báo. Tôi chỉ
ghi lại những tri thức, những ý tưởng đã ra đời của các bậc
đàn anh. Thế mà cũng đã khó lắm rồi. Nếu có lúc nào đó nảy sinh
ra những ý tưởng riêng của mình, thì nó cũng rất nhỏ nhoi. Nhưng
niềm vui của người viết là được đóng góp. Với nghề của tôi,
tôi chỉ góp được nhiều nhất cho người dạy và học một hướng đi:
dạy tiếng Anh như thế nào, và như thế nào là phù hợp với người
Việt; người học học như thế nào cho có hiệu quả. Trong tất cả
những điều viết ra, điều quan tâm nhất của tôi là phương pháp:
làm gì với một chiếc băng ghi âm, ghi hình, mở một quyển sách
thì làm bài tập theo cách nào, nghe tiếng Anh rất khó thì nguyên
do là gì, muốn nói chuẩn thì dựa vào đâu, và muốn trình bày
ý tưởng của mình thì tổ chức bài nói, bài viết như thế nào,
khi làm công tác dịch thuật thì sử dụng những kỹ thuật gì, v.v.
Tôi luôn luôn tâm niệm rằng đi đúng hướng thì sẽ đến đích nhanh
hơn với chất lượng cao hơn. Những điều đó tản mạn trong tất
cả những quyển sách mà tôi đã viết, dù đó là chương trình phát
sóng truyền hình, phát thanh, hay sách công cụ.
Không có gì sung sướng bằng một chương trình phát sóng
có người xem, một quyển sách viết ra có người đọc. Mỗi khi nhận
được một lời qua điện thoại, một dòng chữ trên trang giấy của
một độc giả nào đó, dù đó là lời khuyến khích hay lời góp ý,
tôi đều rất cảm động, vì tôi tâm niệm rằng người viết sách học
phải vui buồn với người học. Và sự hàm ơn chân thành của tôi
nằm trong suy nghĩ: "Nhờ độc giả mà tôi có được sách".
Năm học 2010 - 2011, Bộ GD&ĐT tổ chức dạy thí điểm chương trình tiếng Anh tiểu học (gọi tắt là Chương trình) theo đề án Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống GD quốc dân giai đoạn 2008 - 2020. Theo đó, chương trình tiếng Anh tiểu học được áp dụng từ lớp 3 với thời lượng 4 tiết/tuần theo các chủ điểm, chủ đề quen thuộc, gần gũi với HS; quan tâm đến 4 kỹ năng nghe - nói - đọc - viết, trong đó ưu tiên phát triển 2 kỹ năng nghe và nói. Trước thông tin này, những người tâm huyết, gắn bó cả cuộc đời với việc dạy và học tiếng Anh như “thầy giáo qua ti vi” Nguyễn Quốc Hùng rất vui mừng. Tuy nhiên, dưới góc độ chuyên môn sâu, cũng có đôi điều trăn trở ông muốn chia sẻ. Mở đầu câu chuyện với GD&TĐ, ông Quốc Hùng nói:
Trên con đường tiếp thu kiến thức và rèn luyện kỹ năng không phải ai cũng có điều kiện học mặt đối mặt (face-to-face learning), nghĩa là đến trường, đến lớp. Học từ xa (distance learning, e-learning) là một hình thức phổ biến trong thế giới hiện đại. Với e-learning, những nhà tổ chức giáo dục có điều kiện xây dựng một cộng đồng học tập trên mạng, tạo điều kiện cho đông đảo người học theo đuổi được mục tiêu học thuật của mình. Với hình thức học tập này, trong giới giáo học pháp dạy-học ngoại ngữ thường nói: Learn a language without a teacher! In the comfort of your own home! All the language skills you will ever need! (Học một ngôn ngữ không có giáo viên! Học ngay tại nhà! Tiếp nhận được tất cả các kỹ năng bạn luôn luôn cần đến!)
Vào cuối mùa thu năm 1986, tôi được mời tham gia chương trình dạy tiếng Anh trên truyền hình. Không ngờ rằng đây lại là bước ngoặt lớn trong đời, một sự chuyển hướng, và một bước quyết định đến sự nghiệp của tôi.
Với chương trình đầu tay Follow Me, tôi chưa nhìn được chương trình ở góc độ truyền hình, nhưng trong thời ấy, nó đã thổi bùng lên ngọn lửa học tiếng Anh trong toàn quốc, mà chúng tôi thường gọi là Cơn sốt Follow Me.
Năm học 2011-2012, NXB Giáo dục sẽ giới thiệu tới tất cả các trường tiểu học trên toàn quốc một bộ sách tiếng Anh dạy và học mới. Không chỉ được chú ý bởi cái tên tác giả là chuyên gia tiếng Anh hàng đầu được cả nước biết đến - Nguyễn Quốc Hùng M.A. mà bộ sách này còn được rất nhiều GV quan tâm bởi đề cập đến một quan niệm, phương pháp dạy tiếng Anh cấp tiểu học – tuy không còn xa lạ trên thế giới – nhưng lại hoàn toàn mới tại Việt Nam. Xung quanh nội dung và phương pháp giảng dạy, thiết kế giờ học tiếng Anh được đề cập trong bộ sách, GD&TĐ đã có cuộc trò chuyện với tác giả Nguyễn Quốc Hùng M.A.
Từ thuở ban đầu khi chúng tôi bắt đầu xây dựng quy trình đào tạo tiếng Anh chuyên nghiệp, Phân khoa tiếng Anh, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội bắt đầu khoá học bằng một tháng luyện phát âm. Bây giờ chắc ít ai còn nhớ đến nhóm từ "học chay, dạy chay" thường dùng hồi đó, có nghĩa là một lớp chỉ có đám học trò với một tập bài in rô nê ô và một ông thày.
Hồi đó hình như chúng tôi không biết đến từ "thiết bị học tập" vì gia đình nào tần tiện lắm mới mua dược chiếc ra đi ô. Chiếc máy ghi âm thì không mấy ai nghĩ đến vì nó là cả một gia tài, và cũng không được phép dùng rộng rãi.
Dẫu biết tiếng anh khá lâu và vẫn thường "gặp" anh trên ti vi hàng ngày, nhưng hôm được Nguyễn Quốc Hùng tiếp tại nhà riêng tôi vẫn hơi ngỡ ngàng: Anh trẻ hơn rất nhiều và anh cũng vui vẻ, cởi mở, kể cả hóm hỉnh chứ không chỉ đạo mạo, trí tuệ như thường gặp trên màn hình.
"Anh Hùng ơi, vậy anh học hành thế nào mà... nổi tiếng thế?". Cầm ly rượu tây thứ thiệt màu nâu óng ánh rót mời, tôi gợi chuyện.
"Nổi tiếng gì đâu; nhưng ngay từ nhỏ tôi đã say mê tiếng Anh và sau đó tôi có may mắn được đào tạo một cách có hệ thống, tập trung."